Nếu không biết thì cứ nói không biết, đừng ngại gì cả. Không biết rồi sẽ biết.

Chúng ta không phải là sinh vật hoàn hảo. Khi chúng ta được sinh ra chúng ta chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Và sẽ dần dần học hỏi, hoàn thiện bản thân, hoàn thiện kiến thức, có thêm trải nghiệm, có thêm kinh nghiệm. Do đó, đừng xấu hổ khi phải thừa nhận rằng bản thân mình “không biết”

Tôi có kinh nghiệm và kiến thức trong ngành quảng cáo, dĩ nhiên rồi. Nhưng đôi khi tôi vẫn thừa nhận việc mình không biết về một vấn đề gì đó trong ngành của tôi. Đôi khi thì đúng là tôi không biết thật và đang cần tìm câu trả lời. Đôi khi tôi giả bộ không biết để học hỏi thêm những khái niệm mới, những cách tiếp cận vấn đề mới của người khác, hoặc đơn giản hơn là xem họ hiểu như thế nào. Tôi thấy việc này hoàn toàn bình thường.

Tôi thấy người khiêm tốn và ham học hỏi được mọi người tôn trọng. Chứ chưa hề thấy ai tôn trọng những người nói linh tinh, tào lao, ra vẻ hiểu biết, thích dạy đời người khác. Cho nên tôi có thể dễ dàng nói ra câu “tôi không biết” hết sức bình thường và nhẹ nhàng.

Có một thực tế mà tôi để ý thấy là, khi nói chuyện với khách hàng hoặc người trong ngành, chúng tôi cùng biết đến 90% nội dung nói chuyện, nhưng 10% còn lại thì chưa biết. Nhưng cái 10% đó lại quan trọng, đó chính là điều tôi đang cần học hỏi để hoàn thiện mình hơn, điều có ý nghĩa và quan trọng nhất trong cuộc trao đổi.

Và để có cơ hội biết được cái 10% này thì trước tiên phải dám nói là “tôi không biết” cái đã.

Tôi nhận ra rằng người ta không thực sự “ghét” mình khi mình không biết. Nhưng họ (cấp trên, bạn bè, người quen, người thân, người yêu….) sẽ rất bực mình, khó chịu khi chúng ta không chịu nói ra rằng mình không biết mà cứ tự làm theo ý của bản thân, để rồi dẫn đến những kết quả tệ hại, khi đó đảm bảo ai cũng sẽ ghét thật.